XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu


phan 9(end)

 「 Câm miệng, con nhỏ kia!」 Trần Hạnh Đường mắng Nhan Bái Dung đang sợ hãi kêu to, sau đó tầm mắt quay lại trên mặt của Hạng Dư Khang, cười nói âm hiểm:「 Hôm nay một mình mày đi vào, muốn đánh muốn giết đều tùy theo tao, nhưng mà tao chỉ muốn một cánh tay của mày, có phải mày nên cám ơn tao hay không?」

「 Thật muốn tôi cảm tạ anh, thì không nên làm phiền tôi!」 Hạng Dư Khang cũng không cảm kích.

「 Ha ha! Tùy mày, dù sao hôm nay tao chỉ muốn một cánh tay của mày thôi!」Khẩu khí của Trần Hạnh Đường càng lúc càng hung tàn.

「 Thật sự chỉ cần một cánh tay của tôi?』 Hạng Dư Khang giương mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hạnh Đường.

「 Đúng!」 Trần Hạnh Đường trả lời chắc chắn. Muốn một cánh tay của nó thì đủ làm hỏng nó rồi!

Nhìn thấy của Hạng Dư Khang thật sự giơ lên tay cầm cán dao, thì Nhan Bái Dung nhịn không được sợ hãi mà kêu lên:「Khang đừng mà…… Em không cần anh hy sinh vì em……」 nói đến đây thì sau đó bởi vì đau lòng mà nước mắt không ngừng rơi.

Tiếng khóc bi thương của cô ngăn trở động tác của Hạng Dư Khang, anh cười lộ vẻ sầu thảm,「 Tiểu Dung, anh thực xin lỗi em, là quan hệ của anh, liên lụy đến em người vô tội. Anh đáp ứng với người nhà của em sẽ làm cho em bình an vô sự mà trở về, cho nên cho dù mất một cái mạng anh cũng sẽ không tiếc.」

Lời nói này của Hạng Dư Khang, càng làm cho Nhan Bái Dung khóc kịch liệt hơn, cô lắc đầu mãnh liệt, và không ngừng giãy dụa,

「 Đừng….. Khang, em không cần anh như vậy…… Em không muốn anh bị thương tổn……」

「 Thực xin lỗi Tiểu Dung, anh không làm như vậy thì không thể cứu em.」 Cô ấy không thể hiểu quyết tâm mà Trần Hạnh Đường cần phải có một cánh tay của anh.

Nếu hôm nay không chém cánh tay này, thì Trần Hạnh Đường há chịu bỏ qua sao? Ngày khác khẳng định sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. (gió tanh mưa máu)

「 Đủ chưa? Khang, kiên nhẫn của tao có hạn, mau đưa một bàn tay của mày cho tao!」 Trước mắt hình ảnh khóc sướt mướt, làm Trần Hạnh Đường không kiên nhẫn nổi nữa.

Hạng Dư Khang lại giơ dao nhỏ lên lần nữa, mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp chém xuống cánh tay.

Nhan Bái Dung sợ hãi mà nhắm mắt lại thét chói tai:「 Đừng–」

Đang lúc tràn ngập nguy cơ, thì một thanh âm từ trên trời giáng xuống, đúng lúc ngăn lại hình ảnh máu và thịt mơ hồ.

「 Cảnh sát đây – tất cả không được cử động!」 Một đám người súng vác vai, đạn lên nòng như sét đánh từ bên ngoài xông vào, nhân số gấp mấy lần thuộc hạ của Trần Hạnh Đường đang vây quanh bọn họ.

Giữa hỗn loạn, Hạng Dư Khang suýt nữa đã chém làm tổn thương chính mình thấy Trần Hạnh Đường và thuộc hạ bởi vì cảnh sát xông vào bất ngờ mà khiếp sợ, lập tức bỏ dao nhỏ xuống, đi qua bên cạnh Nhan Bái Dung.

Đáng tiếc, khoảng cách của ánh đèn đá lửa, làm cho Trần Hạnh Đường nhanh một bước bắt được Nhan Bái Dung đang trợn mắt há hốc mồm.

「 Đứng lại! Mày không muốn mạng của con nhỏ này thì đừng qua đây!」 Trần Hạnh Đường hô to với Hạng Dư Khang cách không đến ba bước.

「 A…… Khang……」

Hạng Dư Khang miễn cưỡng mà dừng bước chân lại, phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Hạnh Đường đang kèm chặt Nhan Bái Dung.

Trần Hạnh Đường một tay ôm lấy cổ của Nhan Bái Dung, một tay cầm súng để lên huyệt thái dương của Nhan Bái Dung, thét lên ra lệnh với cảnh sát.「 Mấy người đứng đó không được động!」

Gã bảo mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà chính mình lại không thể lui về phía sau, bởi vì thuộc hạ vốn đứng ở phía sau gã, đã phản ứng không nhanh bằng gã, nên toàn bộ trở tay không kịp đã bị cảnh sát chế phục và kéo tới góc.

Trần Hạnh Đường nhanh chóng nhìn xung quanh mình, phát hiện trước sau đều bị giáp công (đánh từ hai phía), giận không thể kiềm được mà mắng:「 Hạng Dư Khang, mày thế mà tìm đến cảnh sát?」

「 Tôi không có! 」 Hạng Dư Khang phủ nhận, đối với cục diện chuyển biến thành như vậy, kinh ngạc của anh không kém với Trần Hạnh Đường. Có thể là vợ chồng Nhan thị lo lắng cho an nguy của con gái, nên nhịn không được mà báo cảnh sát.

Một cảnh quan nhìn như người lãnh đạo lần hành động này bước ra, thanh sắc câu lệ mà hô to:「 Trần Hạnh Đường, thuộc hạ của anh đều bị chúng tôi bắt, anh đừng làm phản kháng không cần thiết nữa, bỏ súng của anh lại, đầu hàng với phía cảnh sát.」

* thanh sắc câu lệ [Ý của câu thành ngữ này là chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc]

Hòn ngọc quý trên tay danh nhân Nhan Bá Nguyên của giới Ngân hàng bị kẻ bắt cóc đi, cũng không thể coi là không quan trọng, cảnh sát vừa nhận báo án của Nhan Bá Nguyên thì lập tức thành lập tổ chuyên án nhỏ, phái tổ SWAT (lực lượng đặc nhiệm) tinh nhuệ đi vào vùng núi bày ra lưới.

Chính là, bọn họ phán đoán sai lầm, khi ở bên ngoài rình thì nghĩ đến kẻ bắt cóc thiếu hỏa lực, nên mới mạo muội xông vào cứu giúp, ai ngờ Trần Hạnh Đường không như bọn họ nghĩ, trên người lại mang theo súng lục, bắt Nhan Bái Dung trở thành con tin.

Hiện tại cảnh sát chỉ hy vọng Trần Hạnh Đường có thể sớm một chút nhìn ra tình thế bất lợi với gã, mà buông tay chịu trói.

「 Mày không cần mạng con nhỏ này sao? Lại còn dám đi tới!」Sắc mặt của Trần Hạnh Đường xanh mét, đối với cảnh sát không nhìn uy hiếp của gã, nên giơ súng lục lên đe dọa.

「 Trên người tôi có mặc áo chống đạn, còn có nòng súng của mười lăm tên thuộc hạ nhắm ngay anh, tôi có cái gì mà sợ hãi ?」 Cảnh quan ỷ vào cảnh sát nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đại đa số, nên cũng không sợ hãi đe doạ của Trần Hạnh Đường.

Nhưng Hạng Dư Khang lại sợ chết ! Anh sợ nếu không cẩn thận, thì Trần Hạnh Đường sẽ phát cuồng, Nhan Bái Dung bị gã kèm chặt sẽ bị mất mạng.

「 Sếp……」 Anh vội vàng xoay người nhìn về phía người đại đội trưởng,「 Tiểu Dung ở trên tay anh ta, tôi cầu xin anh đừng chọc giận anh ta.」

Không đợi người này đáp lại, anh vội quay ngược trở lại hướng về phía vẻ mặt lộ ra điên cuồng của Trần Hạnh Đường,「 Anh Đường, tôi cầu anh, để cho tôi trao đổi với Tiểu Dung, anh buông Tiểu Dung ra, tôi sẽ trở thành con tin của anh, giúp anh thoát khỏi nơi này!」

「 Khang……」 Nhan Bái Dung nghe xong vô cùng cảm động.

「 Vì sao tao phải tin tưởng mày?」 Trần Hạnh Đường kẹp lấy Nhan Bái Dung, kích động mà hét lên, làm cô sợ tới mức liên tục thét chói tai.

「Anh Đường, anh đừng làm như vậy…… Anh tỉnh táo lại đi, từng là anh em tôi tuyệt đối sẽ không hại anh!」 Hạng Dư Khang thành khẩn nói.

「 Thật vậy sao?」Thanh âm của Trần Hạnh Đường nhất thời bình tĩnh không ít, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

Hạng Dư Khang vội vàng đáp ứng,「 Đương nhiên! Mang theo Tiểu Dung chỉ trở thành gánh nặng của anh, tôi sẽ phối hợp với hành động của anh, nghĩ biện pháp giúp anh rời khỏi nơi này, bình yên trở về Nam bộ.」

Trần Hạnh Đường nghe xong lời nói của Hạng Dư Khang, cảm thấy không phải là không có lý, có lẽ…… gã gạt bỏ Nhan Bái Dung, nhưng hiện tại cô ta là lá bùa hộ mệnh chạy thoát của gã!

Hạng Dư Khang nhìn ra trong lòng Trần Hạnh Đường có chút buông lỏng, nên không lơ là mà khuyên bảo,「 Anh Đường, nhanh lên, cảnh sát sắp không kiên nhẫn rồi.」

「 Đừng thúc giục tao!」 Trần Hạnh Đường kêu lên. Giằng co như vậy cũng không xong, đối với mình càng lúc càng bất lợi, nhưng mà, cảnh sát sẽ thật sự bỏ qua cho gã sao? Gã suy nghĩ một chút, cho dù cảnh sát sẽ không bỏ qua gã, ít nhất gã có thể kéo Hạng Dư Khang xuống nước, chôn cùng với gã!

「 A, tao…… mấy người đang làm gì thế!」Trần Hạnh Đường đang chuẩn bị nhận đề nghị của Hạng Dư Khang, thì khóe mắt đột nhiên liếc đến cảnh sát phía sau, bọn họ thừa dịp gã phân tâm đối thoại với Hạng Dư Khang, thì lặng lẽ tập kích gã.

Khi Trần Hạnh Đường giơ súng lục lên nhắm ngay cảnh sát, thì Nhan Bái Dung dũng cảm thấy thời cơ không còn gì để mất, đối với cánh tay đặt ở trên vai cô hung hăng cắn xuống.

「 Con nhỏ đáng ghét!」 Trần Hạnh Đường nghiến răng nghiến lợi mà gầm rú.

「 Đừng……」 Hạng Dư Khang nhìn thấy súng của Trần Hạnh Đường chuyển hướng sang Nhan Bái Dung, máu toàn thân giống như chảy ngược.

Trong phút chốc, tiếng súng làm trong lòng người ta run sợ xuất hiện hai lần liên tục.「 Phanh! Phanh!」

Mùi vị hỏa dược còn chưa tản đi, thì ngay sau đó vang lên một tiếng thét chói tai tuyệt vọng –

「Khang –」Hạng Dư Khang thay Nhan Bái Dung chặn viên đạn đã tựa như lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống ở trước mặt cô.

Hạng Dư Khang trước khi ngã xuống đất, nhìn thấy Nhan Bái Dung vẫn hoàn hảo thét chói tai với anh, trong lòng cảm thấy an ủi, nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại……

「 Không — Khang –」

Kết thúc

Một tuần sau

Có một giọng nói không ngừng xoay quanh ở bên tai, tiếng vọng, Hạng Dư Khang rất muốn mở to mắt, nhìn xem là tiếng nói của ai có đầy tình cảm, làm cho người ta lưu luyến như vậy.

Đáng tiếc, mí mắt của anh rất nặng, luôn mở không ra.

Nhưng, anh không dễ dàng buông tha, anh vẫn muốn thử, để biết chủ nhân của giọng nói dịu dàng này là ai.

「Khang…… Khang…… Em muốn anh tỉnh lại….. Khang…… Ô……」Hai mắt đẫm lệ của Nhan Bái Dung dừng ở trên người Hạng Dư Khang mất đi huyết sắc mà nằm trên giường.

Anh hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh một tuần , nhưng hình ảnh đáng sợ máu của anh chảy như đổ, rõ ràng ở trước mắt, giống nhau là chuyện mới phát sinh hôm qua.

Lúc ấy, Hạng Dư Khang vì cứu cô ra khỏi nguy hiểm, mà liều mình chặn viên đạn cho cô, tuy rằng Trần Hạnh Đường bị cảnh sát đánh gục ngay tại chỗ, nhưng Hạng Dư Khang lại vì viên đạn xuyên qua trong ngực, nên thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Trải qua giải phẫu khá dài thì cuối cùng cũng cứu mạng của anh về, nhưng mà thương thế nghiêm trọng lại làm cho anh hôn mê đến bây giờ.

Bác sĩ nói cho Nhan Bái Dung biết, Hạng Dư Khang đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, muốn cô an tâm. Nhưng mà, cô canh giữ ở bên người anh lâu như vậy, vì sao anh còn không chịu mở mắt chứ?

Nếu anh có xảy ra chuyện không may, thì cô cũng không muốn sống trên đời một mình nữa……

「Khang…… Khang…… Anh mau tỉnh lại được không……」 Nhan Bái Dung vùi đầu khóc rống.

Một tấc cô cũng không rời mà canh giữ ở trước giường bệnh, áp lực tích lũy trầm trọng, làm cho đau đớn của cô dần dần không còn đủ gánh vác nữa, lo rằng có thể tùy thời mà sụp xuống.

Có lẽ, là Hạng Dư Khang cảm ứng được thương tâm của cô, ở trong tiếng khóc nức nở bi thương, thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại.「 Tiểu Dung……」

「Khang, anh đã tỉnh?!」 Nhan Bái Dung vội vàng nắm lấy bàn tay không cử động nổi của Hạng Dư Khang.

Cô siết chặt tay của anh, muốn đem kích động của mình truyền cho anh.

「 Em không sao chứ? Tiểu Dung.」

Cho dù mình có khả năng mất mạng, nhưng vẫn không quên chú ý đến an nguy của cô, điều này làm cho nước mắt vốn đã ức chế của Nhan Bái Dung lại chảy xuống rào rào,「Khang, em khỏe lắm, một chút vết thương em cũng không có…… Nhưng mà anh, đừng khiến cho em sợ hãi……」

Cô lông tóc vô thương (không mất một cọng lông tóc), đối với cô có thể kỳ tích về nhà, thì người nhà vừa mừng vừa sợ, nhưng mà anh lại trúng một vết thương thay cô, và chần chứ ở trước quỷ môn quan.

「 Thực xin lỗi…… đã làm cho em lo lắng sợ hãi.」Khuôn mặt lo lắng của cô so với vết thương đau còn muốn túm lấy nhéo tim anh.

Nhan Bái Dung dùng sức lắc đầu,「Khang, em không cần giải thích của em, em chỉ muốn anh nhanh chóng khỏe mạnh.」 Sợ anh còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Bái Dung vẻ mặt lo lắng bao phủ luôn không tản ra được.

「 Anh đáp ứng em sẽ rất nhanh khỏe mạnh…… Tiểu Dung, anh Đường……」

「Khang, anh ta đã chết…… Chết lúc đang đấu súng với cảnh sát.」

Hạng Dư Khang trầm mặc một lúc lâu rồi sau đó mới gật gật đầu, đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn.「 Ừ!」

Anh rất tin Trần Hạnh Đường đã sớm dự đoán được kết cục của mình, chẳng qua, Trần Hạnh Đường không giống anh hiểu ra mà lui ra khỏi hắc đạo, ngược lại càng sa vào sâu hơn.

「Khang……」 Nhan Bái Dung nhìn ra được Hạng Dư Khang có chút khổ sở, nhưng mà lại không biết mở miệng an ủi như thế nào.

「 Tiểu Dung, anh không sao, đây là lựa chọn của anh ta, không trách được người khác.」 Hạng Dư Khang nở một nụ cười yếu ớt. Nếu Trần Hạnh Đường theo ý của cảnh sát mà buông Nhan Bái Dung ra, cũng không đến nỗi mất mạng.

Nhan Bái Dung có chút lo sợ,「Khang, anh sẽ không quay lại trước kia ……」

Hạng Dư Khang quả quyết lắc đầu,「 Sẽ không ! Anh sẽ không trở về!」

「 Thật vậy sao?」 thấy Hạng Dư Khang lại gật đầu nhận lời, Nhan Bái Dung khó nhịn kích động trong lòng,「Khang, em muốn cả đời đều cùng anh ở một chỗ!」

「 Được, chúng ta nhất định sẽ ở……」Đột nhiên Hạng Dư Khang ngậm miệng.

Mặt tái nhợt của anh lộ ra chua xót, anh nghĩ đến mình từng đáp ứng Nhan Bá Nguyên sẽ không cùng một chỗ với Nhan Bái Dung.

「Khang, anh làm sao vậy, có phải người mệt hay không? Muốn đi gọi bác sĩ hay không?」 Nghĩ đến người anh không thoải mái, Nhan Bái Dung khẩn trương hỏi.

Hạng Dư Khang lắc đầu, trên thực tế thể lực của anh đã dần tốt lên rồi, tuy rằng vẫn không có thể lập tức ngồi ở trên giường, nhưng mà nói chuyện với Nhan Bái Dung cũng không có vấn đề gì.

Nhan Bái Dung chưa từng thấy qua sắc mặt Hạng Dư Khang lộ vẻ sầu thảm như thế, thử hỏi anh,「Khang, anh đang lo lắng cái gì, có phải anh nghĩ đến đã đáp ứng với ba về sau không gặp mặt em nữa đúng không?」

「 Em biết ?」 Hạng Dư Khang rất kinh ngạc.

Nhan Bái Dung gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt,「Khang, anh thật hư, nếu ba không nói cho em biết giao dịch giữa anh và ba, thì em còn nghĩ rằng anh không cần em.」

Thì ra Hạng Dư Khang vì báo đáp ân huệ của Lại Hữu Quý, nên mới đáp ứng điều kiện mà Nhan Bá Nguyên đưa ra, làm hại cô chẳng hay biết gì mà đau lòng muốn chết một trận, nghĩ đến nếu như lời của Lại Tả Huyên đúng, thì anh đang đùa bỡn cô.

Cho nên khi Trần Hạnh Đường bắt cô đi, thì cô lại bi quan nghĩ đến Hạng Dư Khang sẽ không tới cứu cô…..

「 Thực xin lỗi……anh……」Vẻ mặt của Hạng Dư Khang hơi xấu hổ, biết cô vì anh mà chịu không ít khổ sở.

「Em không trách anh, là ba quá ác liệt, dùng loại sự tình này mà uy hiếp anh……」 Nhan Bái Dung ngăn cản tự trách của Hạng Dư Khang.

Chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ kịch liệt phản đối cô và Hạng Dư Khang ở cùng một chỗ, còn trăm phương nghìn kế bức ép anh rời khỏi cô, may mắn là cuối cùng anh vẫn trở lại bên người cô……

「 Không thể trách ông ấy, ông ấy là cha em……」 Hạng Dư Khang có thể thông cảm với ý nghĩ của người nhà Nhan gia, dù sao anh cũng có một đoạn quá khứ tối tăm, lại còn thiếu chút nữa hại chết Nhan Bái Dung.

Nói thật ra, trải qua chuyện này, anh bắt đầu có chút nghi ngờ chính mình có năng lực bảo vệ Nhan Bái Dung hay không.

Nhan Bái Dung lấy ánh mắt thẹn thùng nhìn chăm chú vào Hạng Dư Khang,「 Ba nói…… trải qua chuyện này…… ông đã không còn phản đối chúng ta ở cùng một chỗ nữa.」

「 Thật vậy sao? Bác trai cho phép chúng ta ở cùng một chỗ?」 Ánh mắt của Hạng Dư Khang sáng lên.

Anh nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình, mà khiến cho Nhan Bái Dung lâm vào hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần, nên càng không thể giành được tán thành của Nhan Bá Nguyên, lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài ý liệu của anh.

Hạng Dư Khang cũng không biết, do cảnh sát miêu tả hình ảnh anh mạo hiểm dấn thân cứu giúp, mà không để ý bản thân nguy hiểm vì muốn cứu Nhan Bái Dung với Nhan Bá Nguyên, đã làm cho Nhan Bá Nguyên cảm động.

Thấy trên thương trường nhiều hành vi gặp lợi vong nghĩa, tham danh cầu lợi, tình cảm sâu sắc của Hạng Dư Khang với con gái, cố chấp cùng kiên nhẫn càng có vẻ đáng quý, cho nên, nên khi Nhan Bá Nguyên nhìn thấy mạng của Hạng Dư Khang được nhặt về và từ phòng giải phẫu đẩy ra, thì không chỉ có nói ra toàn bộ chân tướng với con gái, hơn nữa còn đáp ứng cho hai người tiếp tục kết giao.

Nhan Bái Dung gật đầu, mỉm cười ngọt ngào.「 Đúng, ba nói ba nhìn thấy biểu hiện của anh, biết đời này cho dù anh không thể cho em vinh hoa phú quý, nhưng sẽ cho em vui vẻ cả đời.」

Nhan Bá Nguyên hoàn toàn nhận ra, hạnh phúc của con gái không phải dùng tiền tài, gia thế cùng địa vị của đối tượng mà cân nhắc, cho nên không để ý phản đối của vợ, nguyện ý cho đôi tình nhân nhỏ sống sót sau tai nạn này được ở cùng nhau.

Quả nhiên, ông làm như vậy, đã lập tức thắng được cảm kích của con gái.

「 Tiểu Dung……」 Hạng Dư Khang nằm mơ cũng không nghĩ đến Nhan Bá Nguyên sẽ đáp ứng bọn họ kết giao.

Nhan Bái Dung giương mắt nghiêm túc nhìn Hạng Dư Khang, khẩu khí có chút nóng nảy,「 Anh nói nhanh đi, anh có thể giống như ba nói, làm cho em vui vẻ cả đời hay không?」

Một tuần nay cô vì anh mà chịu đủ kinh sợ, nên nóng lòng muốn nghe nhận lời từ anh.

Hạng Dư Khang nở nụ cười mê người.「 Anh không chỉ có làm em hạnh phúc, mà còn có thể yêu em cả đời.」 Lời thề xúc động với thanh âm vẫn khêu gợi như cũ từ từ xuất ra.

Nhan Bái Dung kích động bổ nhào vào trên người Hạng Dư Khang, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng bàn tay của anh,「Khang, em tin tưởng anh! Em tin tưởng anh!」

「 A!」Bỗng nhiên Hạng Dư Khang phát ra một tiếng kêu rên.

Nhan Bái Dung vội ngẩng đầu, khuôn mặt sợ tới mức thay đổi.「 Có phải em đụng tới vết thương của anh không? 」

Hạng Dư Khang gật gật đầu, lộ ra một nụ cười không thèm để ý,「 Tiểu Dung, vậy còn em? Có thể cùng anh vui vẻ cả đời hay không?」

「Khang……」Phút chốc Nhan Bái Dung mặt đỏ, đôi mắt trong suốt như nước phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ,「 Em cũng vậy, em muốn anh hạnh phúc, cũng muốn anh yêu em!」

「 Tiểu Dung……」 Hạng Dư Khang vui mừng mà nắm bàn tay nhỏ bé của Nhan Bái Dung, may mắn trải qua trắc trở, tình cảm của hai người vẫn trước sau như một.

Nhan Bái Dung chớp chơp đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu nhìn anh.

「 Tiểu Dung, anh yêu em.」 Anh không phiền chán mà nói ra tình yêu cả đời không thay đổi.

「Khang, em cũng yêu anh.」 Nhan Bái Dung lập tức trả lại một nụ cười ngọt ngào, đáp lại tình cảm đến chết cũng không thay đổi.

Cuối cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khổ tẫn cam lai, trải qua trắc trở cuối cùng tình yêu cũng được chúc phúc……

END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .